Saturday, March 10, 2012

Tùy bút NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI



NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI 


 
mpn 14 tuổi


Thưa chú Đăng Sơn !

Chú ở bên đó có bao giờ nghe đến tên của Giáo sư Lê Xuân Tùng không ạ ? G/S LXT có họ hàng với Giáo sư Lê Bá Kông -là người làm bộ từ điển Việt -Anh được nhiều người biết đến trước 1975 .

Khi mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn ,gia đình cháu sống ở đường Nguyễn Cư Trinh ,Q 1 , trong một con hẽm ngoằn nghèo nhỏ hẹp thường lầy lội khi trời mưa .Xóm toàn là dân lao động nghèo khổ lại là nơi chất chứa bao nhiêu tệ đoan của xã hội .Mẹ đã mua lại một ngôi nhà khang trang nhất xóm ,vẫn rất tệ so với nhà cháu ở Pleiku . Trong xóm ,cháu chỉ chơi với một cô bạn duy nhất đồng tuổi ,học trên cháu một lớp ở trường Hưng Đạo ( Cống Quỳnh ). Kim H. xinh đẹp ,hiền ,học giỏi và điều đặc biệt là cả nhà cô ấy đều mến cháu . Họ gốc Trung Hoa nên là gia đình duy nhất không cười chê cái giọng vùng cao ,đặc sệt quê mùa của cháu .Cả mấy chị em nhà ấy đều đã từng là học trò của G/S LXT . Theo chân cô bạn này cháu cũng học với Giáo sư ,lớp anh văn buổi tối ở đường Cao Bá Nhạ chỉ cách nhà cháu 10 phút đi bộ .

* Từ " giáo sư " là một từ mới lạ đối với cháu , ở ngoài Trung người ta chỉ gọi là giáo viên ,hoặc là thầy cô giáo .
* Sau đó Kim H. giải thích rằng : Giáo sư là tiếng dùng để gọi những người có học vị cao học =master degree trở lên hoặc du học nước ngoài . Còn những người có bằng Đại học trở xuống trong nước thì gọi là giáo viên , nếu họ được dạy đại học thì gọi là giảng viên .
Tới bây giờ cháu vẫn còn mù mờ về cách gọi này ?

* Cũng nhờ cô bạn giỏi dắn này ( Kim H. và anh cô ta đều là học sinh giỏi toán cấp thành phố . )mà cô bé mpn học dở ẹt ở ngoài Trung biến thành học sinh xuất sắc tại trường Hưng Đạo hai năm liền (lóp 8 & 9 ) Học thầy không tày học bạn là vậy .

Có lẻ cháu có nét gì đó liên hệ tới những kỷ niệm xưa của giáo sư LXT , nên G/S rất ưu ái cháu . G/S cũng gọi cháu là Bé như chú gọi bây giờ .G/S người gốc Bắc di cư , vào thời điểm đó mpn 14 tuổi (1982-1983 ) G/S đã ngoài 40 chưa bao giờ có vợ . Người đã có quốc tịch Pháp , chỉ nấn ná ở lại Việt Nam vì người mẹ già đã hơn 80 tuổi .

G/S không thuộc loại đẹp trai trong mắt cháu , người hơi thấp ,mập .Người ăn nói bặt thiệp duyên dáng ,dạy cả tiếng Anh lẫn Pháp .
Một chị lớn tuổi trong lớp hỏi thầy sao không chịu lấy vợ ,nghe thầy trả lời :

- Chưa gặp người vừa ý đành phải chịu thôi ,chẳng lẻ lấy bừa à ?
chị ấy lại hỏi :
- Thầy có nghĩ là mình kén quá không ?
- Kén à ? có thể lắm . Một khi đã nhét chữ đầy đầu rồi lại thấy mình hổng giống ai .

Breaktime , mấy anh chị lớn thường ra ngoài phố ăn chè uống nước ...Cháu và Kim H. không có tiền nên vẫn ngồi trong lớp tán gẫu thôi ,nếu thấy G/S rãnh thì lại đeo theo bắt thầy kể chuyện bên Tây ,bên Mỹ thời thầy du học .

Trong lớp , Mưa và nhỏ Kim H. là nhỏ nhất , kế đến là anh T. 17 tuổi là bạn học cùng lớp với anh trai của Kim H. Anh T. rất đẹp trai con nhà giàu ,học giỏi nhưng mắc bệnh hách ...chịu không nổi . Trong mắt anh ta ,hai đứa cháu chỉ là cái thứ Bébé , ồn ào ,ngốc nghếch đáng ghét . Ngược lại ,cả hai đứa tụi cháu đều rất thích anh ta ... Mỗi đứa thích theo mỗi kiểu .

* Kim H. thích anh T. vì bản tính nam nhi mạnh mẽ , cũng vì anh T.hay đến nhà Kim H. phụ giúp nhiều việc ,ba má Kim H. thương quý anh T. như con cháu trong nhà .

* Còn cháu ,thích anh ấy ...vì cái mặt kên kên thấy ghét ...Hoặc là vì xí xọn ...vậy thôi . Cháu rất lễ phép với anh ấy ,còn anh ấy thì cứ khinh khỉnh , coi trời bằng vung .

Tụi cháu bảo nhau làm sao để T. thích một trong hai đứa tụi cháu ,và hứa với nhau là không ghen cho dù anh ấy thích ai cũng được .

Những học sinh khác trong lớp đều lớn hơn ,họ học tiếng anh để chờ đi xuất cảnh hoặc vượt biên . Vì bận rộn với công việc hằng ngày nên họ đến lớp không tập trung lắm . Họ thường bị điểm thấp hơn tụi cháu khi làm bài .Chỉ có 3 đứa tụi cháu là ham học ,làm bài điểm cao và hay đưa tay phát biểu trong giờ học .

Một hôm thầy giảng về đời sống ở Mỹ , Bộ sách mà tụi cháu học thời đó là : English for today .Cháu đưa tay phát biểu ý kiến :

- Thưa thầy người Mỹ nói tiếng gì ạ ?
Cả lớp cười vang ,thầy điềm nhiên đáp :
- Bé Ngọc Sương vừa hỏi một câu rất hay , sao các anh chị lại cười ? Rồi thầy giải thích sơ về lịch sử thành lập nước Mỹ .Người Mỹ hồi xưa là dân tứ xứ ,đa sắc dân ,đa ngôn ngữ . Người Anh muốn đồng hóa nên tiếng Anh mới trở thành quốc ngữ .

Sau buổi học G/S nói chuyện riêng với cháu .

- Thầy rất thích những câu hỏi của NS ,cứ mạnh dạn hỏi nhé ! Về bất cứ điều gì ,nếu thầy biết thầy sẽ trả lởi . Nếu thấy ngại không hỏi trong lớp cứ viết vào giấy và thầy trả lời cũng bằng cách đó .Cuộc đời của thầy cũng bắt đầu bằng tính cách khám phá như thế . Thầy dạy English đã lâu sao không ai hỏi như thế nhỉ ?

Người Việt nói tiếng Việt
Người Tàu nói tiếng Tàu
Người Mỹ nói tiếng Mỹ ,nghĩa là tiếng Anh ,ENGLISH .
Nhưng tiếng Anh ở Anh quốc và Mỹ quốc lại khác nhau nhiều .
Rồi thầy viết vào vỡ cháu câu ngạn ngữ :

" Cứ đi sẽ đến , cứ gõ cửa ta sẽ mở cho ! "

Nếu giáo sư Lê Xuân Tùng vẫn còn mạnh khoẻ ,năm nay đã ngoài 70 .Không biết đời sống của thầy sau khi rời Sài Gòn ra sao ?
Thầy có được hạnh phúc êm ấm như những người đàn ông khác hay không ?
Thầy có lấy được vợ và sanh con đẻ cái hay không ?

mpn theo học với giáo sư LXT gần 2 năm trời ,có rất nhiều ký ức đẹp đẽ về giáo sư , một bậc thầy khả kính !

Từ từ rồi mpn sẽ kể thành nhiều tập chú nhé !

Giáo sư mà đọc được điều này chắc chắn sẽ nhớ lại con bé năm xưa .

9-3-2012 muaphonui
 

_____________________________

No comments:

Post a Comment