MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA
Ngày mới qua Mỹ , nhân viên sở xã hội gởi chúng tôi đến học anh văn ờ một nhà thờ của người Đại Hàn , thuộc thành phố Garden Grove . Cô giáo cũng người Đại Hàn phát âm tiếng anh giọng rất cứng . Chúng tôi bắt buộc phải học vì sợ bị cúp welfare .Những buổi học thường rất buồn chán, chỉ có Anh ,kỷ niệm đẹp nhất trong tôi !
Mỗi buổi tan học , tôi và nhỏ bạn phải rảo bước thật nhanh cho kịp chuyến xe bus .
Một lần ,một người đàn ông vạm vỡ trông rất ngầu đi theo sau chúng tôi .Rồi những thứ sáu tiếp nối ,vẫn là người đó .Tôi cảm thấy bực bội và hơi sợ ,tôi lôi tay nhỏ bạn chạy thật nhanh ra trạm xe bus .
-Ý ,đừng chạy ! té chết .Thì ra anh ta người Việt mình .
- Vậy sao cứ theo sau chúng tôi làm gì ? tôi quắc mắt hỏi .
-Thì cứ theo vậy thôi !
Nghe câu trả lời ngu ngơ của Anh ,chẳng ăn nhập gì tới cái tướng bậm trợn .Chúng tôi bậc cười ha hả ,Anh cũng cười theo rồi đề nghị đưa chúng tôi về . Anh chạy chiếc xe truck cũ kỷ,cứ cà rịch cà tang .
Anh qua Mỹ được 5 năm, đã 2 năm trong quân ngũ .Đơn vị Anh đóng quân cách Little Sài Gòn gần 2 tiếng .Mỗi cuối tuần Anh về Bolsa chơi và lưu lại ở nhà của vợ chồng ông bác họ .Những người đã cưu mang anh từ ngày qua Mỹ .Anh đã đi vượt biên một mỉnh khi Anh 16 tuổi .
Ngày xưa Anh cũng từng học ở đây .Thỉnh thoảng trở lại trường thăm cô giáo và canh me mấy cô bé mới sang như tụi tôi .Anh luôn thất bại vì bộ gió kỳ khôi sông núi của Anh .
Anh thích đưa tôi ra biển chơi ! Từ nhà tôi ra biển Hungtinton Beach độ 10 phút .Anh kể tôi nghe nhiều ký ức tuổi thơ của Anh gắn liền với biển .Vì Anh mà tôi yêu biển quá chừng chừng luôn ! Tôi sanh ra ở phố núi mà , chẳng bao giờ biết bơi .Anh bơi lội như một con rái cá .Tôi chỉ dám đứng trên bờ nhìn theo Anh .Biển ở đây lúc nào cũng lạnh ngắt ,cho dù đang mùa hè .Chỉ cần thò một chân xuống nước thì tôi đã giật bắn cả người .Gia đình anh còn ở Việt Nam và rất nghèo ở Phan Thiết .Anh là con trai lớn ,còn một em gái và một em trai .Ba má Anh sống nghề chài lưới .Lương của Anh khoảng 1200 ,Anh sống trong doanh trại ,không tiêu pha nhiều .Tháng nào cũng ráng gởi về ba má 300 đô .Đưa tôi đi biển chơi là không cần tiêu tiền nhiều ,anh cứ hay bào chữa " lính mà em !" .Tôi chết mê chết mệt vì câu đó của Anh . Có một lần , tôi hỏi Anh thích gì ở tôi .
-Anh trả lời : 3N đó -nhỏ nhất ,nhát nhất và ngốc nhất !
-Rồi Anh hỏi lại tôi ,tôi cũng thật thà :thì cái kỳ kỳ ,quái quái đó !
Anh có rất nhiều mộng đẹp ,muốn học lên nữa để làm sỹ quan .Tôi nói cho Anh biết ,tôi rất mơ ước có người yêu làm phi công .
-OK,nếu em muốn !nhưng anh có thể chết sớm bỏ lại em một mình. Em không sợ hay sao ?
Hồi xưa tôi bồng bột ,chỉ nhìn thấy hình ảnh kiêu hùng của một viên phi công .Đâu biết nghĩ xa xôi .Và tôi chỉ biết im lặng ,phóng tầm mắt theo những cánh chim biển ngoài kia . Một lúc sau Anh ôm ghì lấy tôi .
-Anh không sợ chết đâu em ,đã chọn binh nghiệp ,xá gì cái chết .Anh rất vinh hạnh nếu được chết để thi hành nhiệm vụ ,và càng đặc biệt hơn nếu đó là ước nguyện của em .
Năm đó Anh 22 tuổi , Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy chờ mặt trời lặn .
Ba tháng sau đó ,Anh đến thăm gia đình tôi và xin phép đưa tôi ra hàng không mẫu hạm chơi .Mẹ tôi có chồng là lính tử trận nên bà rất dị ứng với lính ,đã không cho tôi theo Anh lần đó .Sau đó mẹ tìm cách khen chê đủ điều làm Anh rất buồn .Tôi cứ an ủi Anh mãi , tôi khuyên Anh bình tĩnh chờ thêm một thời gian . Mẹ chỉ nói vậy , nhưng vốn rất chìu tôi sẽ chấp nhận Anh . Anh bảo Anh tôn trọng ý kiến của mẹ , có thể mẹ có lý . Bản chất tôi vốn rất yếu đuối , Anh đã nhìn thấy một viễn cảnh . Đến với Anh tôi chắc sẽ rất khổ , cả tinh thần lẫn vật chất . Là người của quân đội Anh thích tuân theo kỷ cương .
Các em tôi thì phản đối kịch liệt ,tụi nó bảo Anh vừa xấu lại vừa đen ,người gì mà to như con gấu .Tôi hay đùa:
- Anh là con cháu của Chế Mân ,dòng dõi vua chúa người Chăm .
Trong mắt tôi Anh rất đàn ông ,thân hình khoẻ mạnh , cơ bắp rắn chắc .Tôi rất thích mùi hương kỳ ảo trên người Anh .Đường nét trên khuôn mặt Anh không được hài hòa lắm . Mắt rất to ,nhiều tròng trắng ,mũi hơi quá bự ,cằm lại quá vuông .Nụ cười Anh rất tươi ,hàm răng đều trắng bong .Đặc biệt là Anh rất tự tin ,bên Anh tôi luôn có cảm giác thoải mái ,được che chở bảo bọc .Cuối năm đó,Anh theo đơn vị chuyển về Hawai đóng quân ở đó khảng 2 năm .Anh hứa sẽ viết thư về cho tôi .Tôi không rõ Anh có viết lá thư nào hay không ?Cuối năm đó gia đình tôi cũng dời nhà .Vì cuộc sống tôi lại rày đây mai đó ,mất luôn liên lạc với hai bác của Anh .Phải chi hồi đó có điện thoại cầm tay như bây giờ ,hồi đó tôi cũng không biết tí gì về computer .Khi người ta còn trẻ thường không có ý thức sâu đậm cho lắm trong lĩnh vực tình cảm .Hoặc là tôi đã không biết cách tỏ rõ lòng dạ cho Anh .
Hồi xưa tôi rất điệu ,thích chải chuốt lộng lẫy,lúc nào cũng giày cao gót (hơi nhỏ con mà)Anh chỉ thích tôi ăn mặc đơn giản ,trang điểm nhẹ nhàng và để tóc dài tự nhiên .Tôi nghe lời Anh răm rắp .Anh chúa ghét nước hoa .Anh bảo :
-Hương con gái là thứ nước hoa thánh thiện nhất !
Tôi chỉ cao 4feet 11 inches ,Anh 6 feet. Tôi trắng trẻo nhỏ nhắn ,Anh đen thui vạm vỡ . Mấy đứa em tôi hay đùa :' một đêm thôi cưng ! là tàn đời cô lựu ."
Lúc nào Anh đến với tôi cũng rất giản dị ,quần jean bạc màu ,áo thun trơn .
Mỗi khi đi cùng anh nơi đâu ,tôi thường cảm giác được ánh mắt người đời .Tôi có chút mặc cảm e dè .Anh lại rất hãnh diện .
-Dù trong bất cứ đám đông nào ,Anh vẫn nhận ra em ! Anh hay nói vậy .
Anh có xin một tấm hình chụp chung cả gia đình tôi đem về khoe với bạn Mỹ .
Anh có vài bạn gái Mỹ,đi club,đi ăn và cả ngủ với họ.Với tôi Anh không bao giờ vượt qua giới hạn .Tôi là bạn gái Việt Nam đầu tiên mà anh có được. Anh cưng chìu tôi như một thiên thần . Tôi hiểu , Anh đã gởi cả quê hương vào trong tôi .
Tôi ngốc đến nổi không bao giờ biết rõ họ tên đầy đủ của Anh .Chỉ biết Anh sinh năm 69 .
Anh không phải là người đàn ông đầu tiên của tôi , nhưng là người đã thắp sáng những ước mơ của tôi . Anh dạy tôi phải biết ơn và đền đáp nước Mỹ . Nguyện vọng của Anh là phục vụ quân đội cho tới khi về hưu . Anh bắt tôi phải nói chuyện với Anh bằng Anh ngữ , mua tặng tôi những cuốn từ điển mới nhất .Thỉnh thoảng Anh hay nói ca dao tục ngữ rồi dịch ra tiếng Anh làm mấy chị em tôi cười vỡ bụng .Tôi nhớ mãi câu nói của Anh :
- Nước Mỹ là quê hương thứ hai của chúng ta . Chúng ta phải được sống như người Mỹ ,hành động như người Mỹ thật sự. Đó là quyền của chúng ta !
Anh ơi !bây giờ Anh ở đâu ? bằng tính cách và khí khái của Anh ,em chắc Anh đã lên chức nhiều lần rồi. Có thực hiện được giấc mơ ngày xưa cho em không ? Cầu mong Anh được vuông tròn hạnh phúc Anh nhé ! Mổi lần đọc hay xem tin tức về những quân nhân Mỹ gốc Việt, trái tim em cứ nhảy loạn trong lồng ngực .
Và nếu như Anh không may mắn ,đã nằm lại cho một vùng đất nào - thì ...ĐẠO ƠI ! Đây nén hương lòng ...em thắp cho ANH !
25-7 -2011 . 3N của Anh ! mưa phố núi
Chúc mừng em có một truyện ngắn dễ thương. Hãy chú ý đên chính tả
ReplyDeleteEm đã sữa lỗi chính tả ,cám ơn anh phát hiện .Cám ơn đã bỏ thì giờ quý báu của ông giáo cho bài viết của em , Chúc Anh NGUYỄN HIỆU khỏe .
ReplyDelete